Không khóc được, Hôm nay là một ngày tồi tệ, Bực bội quá

Đó là những lời mình lặp đi lặp lại trong 3 ngày qua. Chiếc bài thứ ba có lẽ nên là về một chủ đề gì đó thú vị hơn, tệ thay lại vẫn là câu chuyện cũ. Câu chuyện về vòng lặp thi cử của mình. Nhưng lần này mình viết trước kì thi 1 tháng, sau 3 buổi đầu tiên của học phần cuối cùng trong năm học này.

Thời kì này làm mình hoảng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua, sự hoang mang của mình tỉ lệ thuận với số câu làm sai và số từ vựng mình chưa nhìn thấy bao giờ. Mình không nghe được gì, và cũng không viết được, tệ nhất, mình không dám nói. Trống không. Mình bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh thầy cô phải khổ sở ngỡ ngàng chấm bài làm dở tệ của mình. Và tệ hại nhất, mình chẳng nói được gì trong bài thi nói. Mình không sợ trượt, mình không sợ học lại, mình sợ bị chê cười. Mình không chấp nhận được sự kém cỏi của mình. Mình đã tự ném bản thân vào một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, như mọi lần, để rồi nhận thấy lần nào mình cũng chưa sẵn sàng và xăm xắn cho việc bỏ chạy. Cuộc đời mình quá thảm rồi. Mình chưa từng cố gắng. Mình sợ, và chết chìm trong nỗi sợ của mình. Một lần rồi một lần nữa. Lần này, mình chẳng mong có ai đến cứu mình cả.

Làm gì đấy đi, Minh Anh.

Ngày đông tản mạn về hội chứng thi cử của mình

Từ ngày mình lên đại học, đi thi đã trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhỏ bé với mình…

Tại vì mình lười học. Chỉ có thế. Đến lúc thi không biết gì nên rất hoang mang. Thế mà bằng sức mạnh kì diệu nào đó mình vẫn vượt qua được, chưa bao giờ đến nỗi rất tệ. Khoảng thời gian trước thi bao giờ cũng tệ nhất, vì lo lắng thường xuyên bủa vây mình. Mình nhớ thi cuối kì học kì 1 năm nhất, mình đã trằn trọc không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời đi thi mà căng thẳng như thế. Nhưng đấy chỉ là phần ở nhà thôi. Lúc đi thi mình rất bình tĩnh, hạn chế để mọi người ảnh hưởng đến mình. Làm bài bằng 100% IQ mình có và bất cứ kiến thức nào mình có thể gợi lại, vừa khoanh vừa cầu thầm thần may mắn phù hộ. Dùng 200% trực giác mình có thể huy động nữa. Ngồi trong phòng thi, làm bài thi có lẽ là giây phút mình tập trung nhất, thoải mái nhất trong mỗi kì thi. Nếu thi chỉ có thế thì ngày nào mình thi cũng được hếttt. Thế nhưng ngoài phần đầu thì còn có phần sau thi. Phần mình thường phải chạy thật nhanh về phòng để khỏi nghe bạn bè bàn bài và để cảm giác ăn năn hối hận ăn mòn mình, rồi trấn an mình, rồi động viên mình, và tự nhủ kết quả thế nào cũng kệ, mình thi xong rồi! Rồi mình sẽ tự thưởng cho mình một cái gì đấy. Mình thích được thưởng.

Thi cử thì chỉ có thế thôi, đáng sợ hơn là sau đấy , mình nhanh chóng quên béng mất những hứa hẹn về sự chăm chỉ và ngựa quen lối cũ với những lười biếng thoải mái quen thuộc.

Một vòng lặp mới lại bắt đầu.

Vì sao cố giấu đi thật thà ?

"Cứ bước trên đường dài lặng yên ngắm nhìn
Cứ thế không cần tìm một bàn tay êm 
Tiếng nói không cần lời để trong trái tim ngập ngừng
Vì sao cố nói mới là yêu ?"
Vì sao cố giấu đi thật thà - Lê Cát Trọng Lý

9.19 p.m, một con số khá đẹp, nhưng thiếu nhiều để hoàn thiện. Cuối cùng thì mình cũng viết những dòng đầu tiên cho trang blog mình đã lập ra từ lâu. Bài này sẽ không giới thiệu mình là ai, với một lô-xích-xông các thông tin về danh tính khác. Bài này sẽ nói về chuyện, mình đã quyết định chiếc blog này sẽ là nơi để mình thật thà với chính mình. Chỉ có thế. Mình đã viết nhật ký, ghi lại suy nghĩ của mình ở rất nhiều nơi : những quyển sổ, giấy nhớ, một trang bất kì của quyển vở mình đang cầm, phần mềm nhật kí, mục ghi nhớ trên điện thoại, word trên máy tính, bài đăng facebook để chế độ chỉ mình tôi, và giờ là blog. Mình lang thang khắp nơi, chỉ để thật thà với chính mình.

Mình đã giấu đi thật thà từ bao giờ thế?

Từ khi mình chưa biết, hoặc biết nhưng lờ đi, mình cũng chẳng nhớ nữa. Chắc hẳn là lâu lắm rồi, vì từ lâu rồi, mình không còn cảm nhận được bản thân mình đầy đủ trọn vẹn nữa. Mình là những mảnh ghép lệch lạc. Đôi phần xảo trá bí ẩn khiến mình hoang mang. Mình là ai nhỉ? Tất cả những cảm xúc này, có phải thật không? Tất cả những suy nghĩ này, có thật không? Ai đang xui khiến mình thế? Ego – cái tôi cá nhân giả? Mình không phân biệt được. Và rất lâu rồi mình không tìm được đến chỗ của trái tim mình. Hay nó đã không còn ở đó nữa?

Mình làm thế nào để thật thà, để bày nó ra, chân thật như tên của nó?

Mình chỉ mới nghĩ, mỗi khắc, mỗi giây mình phải chậm lại, lắng lại. Quan sát. Tất cả. Không phán xét. Dù nó xấu hay tốt, mình chấp nhận. Mình sẽ không dễ dàng đồng ý với ý kiến của người khác nữa. Mình sẽ không làm quá mọi thứ lên. Mình phải kiên trì. Nhẫn nại. Tất cả là như thế.

Đừng sợ bị ghét. Đừng tự ghét mình.

it’s hard to be yourself, let just be yourself.

thật khó để là chính mình, nên hãy cứ là chính mình.
Nguồn ảnh :Internet

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu